CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đừng Vội Nói Lời Yêu


Phan_25

“Hôm nay tôi bảo lãnh bố mẹ cô ra trước. Em trai cô còn phải tiếp tục nghĩ cách.”

“Sao thế? Anh không thể bảo lãnh cùng một lúc à?”

“Sự việc lớn như vậy, ba người ra cùng một lúc sẽ khó ăn nói với bên trên.”

“Liệu em tôi có sao không?”

“Tôi cảm thấy vẫn có hy vọng.”

Tô Lạc và luật sư Châu vội vàng đi vào văn phòng, lập tức có người tiếp đón, đưa họ đi làm thủ tục. Một nhân viên in văn bản đưa cho luật sư Châu ký tên, sau đó nói: “Mỗi người ba mươi ngàn, hai người sáu mươi ngàn tiền bảo lãnh.”

Tô Lạc ngây người, cô không biết phải nộp nhiều tiền như vậy.

Luật sư Châu lập tức rút từ ca táp ra một cái phong bì, đưa cho nhân viên đó.

“Tôi sẽ trả cho anh. Tô Lạc lên tiếng.”

“Nếu cô có trả, cũng không phải trả cho tôi.” Luật sư Châu Tô Lạc hiểu ý anh ta, không nói thêm gì nữa.

Một lúc lâu sau, ông Tô và bà Nhạc cuối cùng cũng từ cánh cổng sắt đi ra ngoài. Trông họ rất tiều tụy, dường như già đi cả chục tuổi “Bố! Mẹ!” Tô Lạc đi tới đón.

Nhìn thấy con gái, ông Tô lên tiếng: “Tiểu Lạc, con không sao đấy chứ?”

Còn mẹ cô hỏi: “Tiểu Kiệt đâu rồi, sao nó vẫn chưa được thả ra?”

“Một lần không thể bảo lãnh nhiều người như vậy, con sẽ nghĩ cách lo cho Tiểu Kiệt sau.” Tô Lạc đáp.

“Vậy thì để tôi vào trong đó, đổi cho nó ra ngoài!” Bà Nhạc quay người định đi vào trại tạm giam.

Tô Lạc vội kéo tay bà. “Không thể tùy tiện đổi người đâu mẹ.”

“Lúc nào Tiểu Kiệt mới được thả?” Mẹ cô hỏi.

“Nhanh thôi mẹ ạ!”

“Nhanh là bao giờ? Tôi còn phải đưa Tiểu Kiệt đi Bắc Kinh khiếu nại nữa.

Chuyện này không thể trì hoãn lâu.”

Luật sư Châu đi đến, tiếp lời: “E rằng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mọi người gây chuyện ầm ĩ như vậy nên đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo. Bởi vì Tô Klệt có hành vi tấn công nhân viên công vụ nên không được phép bảo lãnh, có lẽ phải đợi đến khi bên công an kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, lúc đó chúng tôi sẽ nghĩ cách tác động vào bên kia.”

Nghe một loạt thuật ngữ chuyên ngành từ miệng luật sư Châu, bà Nhạc đờ ra, không dám nói nhiều. Ông Tô lập tức lên tiếng: “Thế thì nhờ cậu nghĩ cách giúp chúng tôi.”

“Tiêu Tổng đã dặn dò, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Nhắc tới Tiêu Kiến Thành, luật sư Châu tỏ ra cung kính.

Bà Nhạc nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt ngờ vực. Cô liền chuyển đề tài: “Mẹ, tổ dân phố đã tạm thời để đồ đạc của chúng ta ở thư viện của phường. Chúng ta đi nhận đồ, sau đó thuê một căn nhà ở tạm…”

Luật sư Châu liền ngắt lời cô: “À, Tiêu Tổng đã thu xếp chỗ ở cho hai vị rồi.”

Bà Nhạc lên tiếng phản đối: “Hai vị gì chứ? Tôi và ông ta không phải người một nhà, không thể ở cùng nhau.”

Ông Tô cũng lên tiếng: “Không cần thu xếp cho tôi, tôi có chỗ ở rồi.”

Luật sư Châu lắc đầu. “Tiêu Tổng là người đứng ra bảo lãnh cho hai vị, Tiêu Tổng sợ hai vị, đặc biệt là bác gái làm chuyện không lý trí nên hy vọng hai vịạm thời ở cùng một chỗ để giám sát lẫn nhau.”

Bà Nhạc đương nhiên không chịu, vẫn luôn miệng từ chối.

Luật sư Châu đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức nói: “ý của Tiêu Tổng là, nếu hai vị không chịu sống ở nơi Tiêu Tổng sắp xếp, vậy thì Tiêu Tổng cũng không gánh nổi trách nhiệm. Hai vị có thể tiếp tục ở lại đây để chính quyền giám sát.”

Nghe câu này, bà Nhạc không phản đối nữa. Ông Tô cũng vui vẻ gật đầu.

Luật sư Châu lái xe đưa Tô Lạc và bố mẹ tới một khu chung cư mới xây dựng ở ngoại ô thành phố. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, tiện tích không lớn nhưng đầy đủ đồ dùng sinh hoạt.

Tô Lạc rút hết tiền trong thẻ đưa cho mẹ. Bà Nhạc nhận tiền, hỏi nhỏ con gái: “Tiểu Lạc, cô và cậu Tiêu Tổng có quan hệ gì vậy?”

“Bọn con chẳng có gì, chỉ là bạn bè thôi.”

“Cật đó đúng là người có tiền, ngoại hình cũng không tồi nhưng tính cách quá bá đạo, nếu cô theo cậu ta, chỉ e sẽ khó sống.” Bà Nhạc tuy thô lỗ nhưng ít nhiều cũng biết nhìn người.

“Không có chuyện đó đâu ạ.” Tô Lạc phủ nhận ngay.

Nghe hai mẹ con nói chuyện, ông Tô phát biểu ý kiế: “Con gái à, cậu đó được đấy. Bố làm bảo vệ ở công ty của cậu ta nên bố biết, quy mô làm ăn không phải lớn bình thường đâu. Khuyết điểm duy nhất của cậu ta là…” Ông ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi.

Bà Nhạc liền truy vấn: “Việc làm ăn lớn đến mức nào?”

“Tôi không rõ, chỉ biết mấy đời tiêu xài không hết tiền.”

“Vậy mà thằng đó chỉ cho chúng ta căn nhà nhỏ như thế này.” Bà Nhạc tỏ ra bất mãn.

“Điều này chứng tỏ quan hệ giữa Tiểu Lạc và cậu ta cũng bình thường thôi.”

“Còn bình thường? Hồi trước chẳng phải cậu ta khiến con bé bị ngã xuống núi hay sao?”

“Đó là do Tiểu Lạc sơ suất, đâu phải lỗi của cậu ta.”

“Đàn ông các ông không bao giờ chịu nhận lỗi về mình, chỉ biết trách phụ nữ chúng tôi.”

Hai ông bà không ngừng tranh luận, Tô Lạc im lặng từ đầu đến cuối. Thật ra, điều cô muốn biết là khuyết điểm duy nhất mà bố vừa nhắc tới, nhưng đã không còn ai quan tâm đến cô. Tuy nhiên, Tô Lạc lại nghĩ, biết thì sao chứ? Trước sau gì cô và người kia cũng đường ai nấy đi.

Sau khi lo chỗ ở cho bố mẹ xong xuôi, Tô Lạc ngồi xe luật sư Châu quay về thành phố. Trên đường, cô cầm điện thoại, đắn đo xem có nên gọi cho Tiêu Kiến Thành hay không?

Luật sư Châu biết ý, nói: “Không cần gọi đâu, Tiêu Tổng bảo tôi đưa cô đi ăn cơm cùng anh ta. Khi nào gặp mặt, cô cảm ơn sau cũng được.”

Tô Lạc liền bỏ di động vào túi xách, cất giọng khách sáo: “Luật sư Châu, hôm nay làm phiền anh cả ngày, cảm ơn anh nhiều!”

“Không cần cảm ơn. Đây là chuyện lãnh đạo giao phó, tôi đương nhiên phải giải quyết ổn thỏa.”

“Phiền anh để ý đến vụ của em trai tôi một chút.”

“Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức trong phạm vi năng lực của mình, nhưng tốt nhất, cô nên tiếp tục nhờ Tiêu Tổng thì hơn.

Tô Lạc gật đầu. Luật sư Châu không nói thêm điều gì, bầu không Khí trở nên tẻ nhạt. Bên ngoài, trời đột nhiên đổ mưa. Hạt mưa lớn rơi xuống cửa kính, phát ra âm thanh lộp bộp.

“Cuối cùng cũng mưa rồi!” Luật sư Châu cảm thán.

“Đúng vậy, tốt quá đi!” Bởi vì nắng hạn đã lâu nên khi gặp cơn mưa, tâm trạng của Tô Lạc cũng tốt hơn.

“Tô Lạc!” Luật sư Châu gọi tên cô.

“Gì cơ?

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô.”

“Vậy à?”

“Đúng thế. Lúc đó, tôi đi thu hồi số đồ quyên tặng cô xông đến tranh luận với tôi, bộ dạng của cô rất hùng dũng.”

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, Tô Lạc thở dài. “Tôi có cảm giác như chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi.”

“Đâu có, chẳng phải mới tháng Tư hay sao?”

Đúng vậy. Nhưng mấy tháng qua, cuộc đời Tô Lạc đã trải qua rất nhiều chuyện.

Xe ô tô đi tới một ngôi biệt thự quen thuộc, chính là nơi Tiêu Kiến Thành từng dẫn cô đến một lần. Luật sư Châu dừng xe trước cửa ra vào. Cô mở cửa, chuẩn bị xuống xe.

Luật sư Châu dường như vẫn có điều muốn nói. Anh ta nhìn Tô Lạc, đồng thời lên tiếng dặn dò: “Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc liền đóng cửa. “Anh hãy cho tôi biết tôi sẽ gặp chuyện gì?”

“Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”

“Đừng úp úp mở mở như thế. Đây không phải tranh luận ở chốn pháp đình, anh hãy nói thật với tôi, tôi gặp phải tình huống như thế nào thì nên gọi điện cho anh?”

“Thật sự không có gì đâu.” Luật sư Châu chống chế.

“Nếu anh không nói, tôi sẽ đi hỏi thẳng anh ta.” Tô Lạc tỏ thái độ kiên quyết.

“Đừng mà!”

“Vậy anh mau cho tôi biết đi…”

Luật sư Châu bị Tô Lạc dồn ép, đành nói thật: “Tiêu Tổng là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh, sự nghiệp vượt biên giới, hơn nữa còn làm rất lớn. Anh ta có gia thế hiển hách, có mối quan hệ rộng, nhưng nghe nói anh ta là người buồn vui thất thường, người ở bên cạnh không biết đâu mà lần, phải cẩn thận từng li từng tí. Ngoài Thẩm Doanh là đối tượng kết hôn mà Tiêu Tổng vừa ý, bên cạnh anh ta còn có rất nhiều đàn bà nên khó có thể đi đến kết quả cuối cùng.”

Nghe xong, Tô Lạc bình thản gật đầu, chuyện này cũng chẳng phải thông tin gây sốc. Luật sư Châu ngạc nhiên khi bắt gặp vẻ mặt này của cô. “Cô không thất vọng sao?”

“Tại sao tôi phải thất vọng?”

“Lẽ nào cô không muốn được gả cho Tiêu Tổng?”

Tô Lạc không muốn nói nhiều về đề tài này, cô cười cười rồi mở cửa xuống xe.

Luật sư Châu không cam lòng, cũng xuống xe, tiếp tục truy vấn: “Cô và Tiêu Tổng rốt cuộc là thế nào vậy?”

Tô Lạc nghiêm mặt. “Luật sư Châu, anh quan tâm nhiều quá đấy.”

Biết mình thất thố, luật sư Châu vội giải thích: “Cô đừng trách, là tôi luôn lo lắng cho cô.”

Bắt gặp vẻ mặt có chút ngượng ngùng của đối phương, Tô Lạc liền đoán ra phần nào. Cô chẳng nói chẳng rằng, lập tức rời đi. Nếu là trước kia, luật sư Châu cũng là một đối tượng tốt, nhưng bây giờ đã không còn khả năng đó, bởi một khi dựa vào quyền thế, kiểu gì cũng phải trả giá.

Chương 25: Điều Hiếm Có Nhất Là Tôi Thích Em

Ngôi biệt thự vẫn ồn ào, huyên náo, đàn ông và phụ nữ vẫn ăn mặc chải chuốt như lần trước.

Tô Lạc không biết tìm Tiêu Kiến Thành ở đâu, vừa định gọi điện cho anh, chợt nhớ đến lời nói của luật sư Châu, cô liền thay đổi ý định, chuyển sang gửi tin nhắn. Mới bấm được hai chữ, người phụ nữ trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh hôm nào bỗng xuất hiện trước mặt cô.

“Hãy đi theo tôi!”

Tô Lạc theo bà ta lên tầng hai, đi vòng vèo trên hành lang, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng được bài trí xa hoa.

Tiêu Kiến Thành và mấy người đàn ông trung niên ngồi quanh bàn ăn. Nhìn thấy Tô Lạc, anh giơ tay ra hiệu cho cô ngối cạnh mình, sắc mặt không thay đổi.

Mọi người giới thiệu một lượt, Tô Lạc chỉ biết toàn là “trưởng”, ngoài ra chẳng nhớ tên họ, chức vụ của bất cứ ai, nhưng nhìn thấy chất lỏng trong những chiếc ly thủy tinh trong suốt trước mặt mọi người, cô liền biết ngay sứ mệnh của mình.

Bởi vì trong lòng không thoải mái nên Tô Lạc tỏ ra dũng mãnh như một nữ chiến binh trong bữa tiệc rượu. Cũng do khách mời không thể say nên cô trực tiếp chuốc rượu thành Phần râu ria đi theo. Khi đối phương nằm gục xuống bàn, mọi người đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

Đến khi tiệc rượu gần kết thúc, Tô Lạc trốn vào nhà vệ sinh. Dạ dày rất khó chịu nên cô nôn ra hết, sau đó dùng nước ở vòi súc miệng và rửa mặt. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Tiêu Kiến Thành đang đứng ngoài cửa chờ cô. Anh lên tiếng: “Ai bảo em bán mạng như vậy?”

Tô Lạc đáp: “Không sao! Về chuyện xảy ra tối qua, cô vẫn có cảm giác không chân thực, trong khi Tiêu Kiến Thành vẫn giữ nguyên khí thế người như cũ .

“Em không cần vào trong nữa.” Anh đột nhiên nói.

“Tại sao?”

“Được rồi, em không cần uống nữa.”

“Vậy tôi đi đâu bây giờ?”

“Em hãy ở ngoài chờ tôi.”

“Được” Tô Lạc rất nghe lời, lập tức đứng sang một bên. Tiêu Kiến Thành nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi quay người đi vào phòng.

Được yên tĩnh một mình, Tô Lạc hài lòng đứng ở hành lang ngắm sao trời.

Một lúc sau, Tiêu Kiến Thành lại đi ra ngoài. “Em hãy vào chơi mạt chược cùng bọn họ.”

“Anh muốn tôi thắng hay thua?” Tô Lạc hỏi.

“Thắng càng nhiều càng tốt. Bọn họ “ăn” của tôi cả đống tiền nên phải bắt họ nhả ra.”

Tô Lạc nghe lời, thắng hết ván này đến ván khác. Sau đó ngăn kéo không còn chỗ nhét tiền nữa, cô đành xếp từng tập trên bàn uống trà ở bên cạnh. Có một ván hòa đến kinh thiên động địa, Tiêu Kiến Thành ngồi cạnh kích động đứng bật dậy, làm đổ cái cốc, nước trà đổ cả vào đống tiền cũng chẳng ai chú ý.

Mãi tới nửa đêm, cuộc chơi mới kết thúc. Trước khi ra về, người khách chính bị thua liểng xiểng còn hẹn Tô Lạc ngày khác chơi tiếp Tô Lạc vui vẻ nhận lời.

Ông ta vỗ vai Tiêu Kiến Thành. “Lão Tiêu, lần này chú chọn được hàng cực phẩm đấy.”

Tiêu Kiến Thành cười cười, không đáp.

Người đó hạ giọng: “Khi nào chơi chán, nhớ nói với tôi một tiếng.”

Tiêu Kiến Thành quay đầu liếc Tô Lạc rồi nhanh chóng tiễn người đó ra cửa.

Tô Lạc tất nhiên không để ý đến lời nói của người đàn ông kia, nhìn thấy đống tiền bị dính nước trên bàn trà, cô vội trải từng tờ ở khắp nơi.

Khi quay lại, Tiêu Kiến Thành không khỏi giật mình trước cảnh tượng hoành tráng ở trong phòng.

“Em làm gì vậy?” Anh hỏi.

“Tôi phơi tiền.”

“Cần gì phải phơi chứ! Em cứ để ở đó, tự nhiên nó sẽ khô.”

“Như vậy tiền sẽ nhàu nát, trông xấu lắm.”

“Xấu đến mấy cũng là tiền.” Tiêu Kiến Thành cười cười.

Tuy nói vậy nhưng anh không ngăn cản Tô Lạc mà ngồi một bên, xem cô trải từng đống tiền rồi vuốt thẳng.

Tô Lạc đột nhiên phát hiện một tờ tiền không có sợi dây kim loại. Cô giơ lên cao, đánh giá: “Tờ này chắc là tiền giả.”

Tiêu Kiến Thành gật đầu. Tô Lạc liền nhặt từng tờ lên kiểm tra.

Tiêu Kiến Thành cười. “Quả nhiên là người không va chạm với đời. Vài tờ tiền giả thì sao nào?”

“Hồi nhỏ, có một lần giúp mẹ thu tiền, tôi thu phải một tờ một trăm tệ tiền giả. Mẹ tôi phát hiện, liền bắt tôi đi tìm chủ nhân của tờ tiền đó để đổi tờ khác.”

“Em có biết là ai đưa không?”

“Biết, là xưởng trưởng của một nhà xưởng ở gần đó. Tôi đứng ở cửa nhà ông ta, bắt ông ta đổi tiền nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến tôi, cứ điềm nhiên uống rượu. Sau khi nốc hết chai rượu, ông ta kéo tôi vào nhà, nói với tôi, một lần một trăm tệ. Tôi liền dùng hết sức đạp ông ta rồi chạy mất.”

“Sau đó thì sao?”

“Chẳng sao cả. Tôi trả lại tờ tiền giả cho mẹ tôi, bị mẹ đánh một trận. Nhiều năm sau, lại có một người hỏi tôi, một tháng năm mươi ngàn có được không, người đó chính là anh.”

“Tôi và ông ta khác nhau. Tôi thích em.”

“Không phải. Là tôi bây giờ khác với tôi hồi đó.”

“Em đừng nghĩ bản thân như vậy, cũng đừng nghĩ tôi như thế.”

Sau khi căn phòng tràn ngập màu đỏ rực của những tờ tiền, Tô Lạc hài lòng đi đến, ngồi xuống cạnh Tiêu Kiến Thành, Tiêu Kiến Thành giơ tay ôm cô vào lòng.

“Tô Lạc, em phải hiểu tâm ý của tôi đối với em. Tôi là người thích em nhất trên thế gian này.”

“Tô Lạc gật đầu. “Là tôi không hiểu chuyện nên vận may đến trước mặt cũng không biết nắm giữ.”

“Em biết là được rồi. Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà tồn tại rất nhiều loại.

Tôi thích em là chuyện hiếm có nhất.”

“Tôi đã nợ anh rất nhiều.”

“Đừmg bao giờ để đồng tiền trở thành gánh nặng tâm lý của em. “Tiêu Kiến Thành cất giọng thoải mái.

Tô Lạc cười cười. “Đó là từ góc độ của anh thôi. Còn đối với chúng tôi, đồng tiền mãi mãi là gánh nặng tâm lý.”

“Lúc mới quen biết em, tôi cảm thấy em chẳng bao giờ coi trọng đồng tiền, bằng không, sao em có thể thích Dương Nhuệ mà không thích tôi?” Tiêu Kiến Thành hỏi thẳng.

Nghe đến tên Dương Nhuệ, lòng Tô Lạc vẫn hơi nhói đau. Tiêu Kiến Thành không bận tâm đến câu trả lời của Tô Lạc, cầm cốc trà, làm động tác cụng ly với cô. Cô cũng cầm tách trà chạm cốc với anh.

Tách trà nóng khiến lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp, Tô Lạc nhìn Tiêu Kiến Thành, đồng thời cất giọng chân thành: “Cảm ơn anh đã giúp tôi, cả bố mẹ tôi nữa. Đây quả thực là những lời nói xuất phát tư tận đáy lòng cô vào thời khắc này.

Dướ cái nhìn chăm chú của cô, Tiêu Kiến Thành khó lòng rời mắt. Anh đột nhiên nói nhỏ: “Tô Lạc, nếu bây giờ em nói thích tôi, tôi sẽ tin lời em.”

Hôm nay, bố mẹ được thả ra, lại gặp cơn mưa đã lâu không xuất hiện, thêm một bữa uống rượu sảng khoái, cuộc chơi mạt chược thắng lợi, còn cả căn phòng chứa đầy những tờ tiền màu đỏ bắt mắt, hai người khó khăn lắm mới mở lòng với nhau, nói một câu “em thích anh”thật ra cũng hợp tình hợp lý. Tô Lạc vừa định mở miệng thì điện thoại bỗng đổ chuông, màn hình hiện tên “Dương Nhuệ”. Cô cúi xuống nhìn cái tên đó, do dự hai giây rồi bấm nút từ chối cuộc gọi. Sau đó, cô lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Kiến Thành, thốt ra một câu: “Em thích anh.”

Tiêu Kiến Thành vẫn giữ ý cười trên khóe miệng, nhưng anh lắc đầu. “Rất tiếc, Tô Lạc, em đã bỏ lỡ thời cơ rồi.”

Đúng lúc này, cửa phong mở ra, người phụ nữ trung niên đi vào, ghé tai Tiêu Kiến Thành nói vài câu. Tiêu Kiến Thành gật đầu, cũng không có phản ứng khác: Sau khi người phụ nữ đi khỏi, anh nói với Tô Lạc: “Thẩm Doanh đến rồi.

Nếu cô ta làm phiền em, em cứ mặc kệ cô ta.”

Tô Lạc hơi chột dạ, ngó nghiêng xung quanh.

“Lẽ nào em định tìm chỗ trốn à?” Tiêu Kiến Thành hỏi.

“Nhà vệ sinh có được không?” Tô Lạc đúng là có ý này.

“Trốn cô ta làm gì chứ?”

“Cô ấy chẳng phải là… Của anh hay sao?” Từ “vợ” hơi chói tai nên Tô Lạc bỏ qua.

Tiêu Kiến Thành đương nhiên hiểu ý. “Cô ta hy vọng trở thành… của tôi.”

“Vậy cô ấy sớm muộn cũng sẽ là… của anh.”

“Không nhất định, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ trở thành… của tôi.”

Hai người hỏi qua đáp lại một cách mập mờ nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Đúng lúc này, Thẩm Đoanh đẩy cửa đi vào.

“Kiến Thành, Tô Lạc, hai người ở đây à?” Thẩm Doanh tỏ ra thoải mái và vui vẻ như đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tô Lạc cười thầm, bây giờ là hai giờ sáng, nói tình cờ thì thực sự có chút giả tạo.

Tiêu Kiến Thành gật đầu, đứng dậy nói với Tô Lạc: “Em hãy thu tiền vào đi, chúng ta về thôi.”

Thẩm Doanh đi đến trước mặt anh, hít hít ngửi ngửi. “Mùi rượu nồng nặc thế này sao lái xe được? Để em đưa anh về.”

“Khỏi cần, nửa đêm không ai kiểm tra.”

“Em sợ anh không an toàn ấy mà.”

“Không sao cả. Giờ này em còn đến đây làm gì?” Tiêu Kiến Thành hỏi Thẩm Doanh, ngữ khí có phần lạnh nhạt.

“Có chuyện muốn nói với anh.”

“Chuyện gì?”

“Về dự án Của khu Công nghiệp đó, Chủ tịch Mã có một số thông tin nội bộ bảo em nói với anh.”

“Sao ông ấy biết chuyện này?”

“Con trai một chiến hữu của ông ấy làm việc ở Ủy ban cải cách – phát triển quốc gia.”

“Vậy em nói đi!”

Thẩm Doanh liếc qua Tô Lạc, hạ giọng: “Chúng ta nói chuyện riêng thì tốt hơn.”

Nghe cô ta nói vậy, Tô Lạc không đợi Tiêu Kiến Thành lên tiếng, lập tức đi ra ngoài, tiện tay khép cửa. Ngoài hành lang có một chiếc ghế mây, cô ngồi xuống, chăm chú đếm tiền trong tay.

Người phụ nữ trưng niên đi tới, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Hôm nay số cô đỏ nhỉ?”

“Vâng.” Tô Lạc mỉm cười, trong đầu vẫn đếm nhẩm.

“Tất cả chỗ này đều thuộc về cô à?”

“Không phải.”

“Cô cứ cầm cả đi. Một khi cô thắng, tiền thuộc về cô hết. Kiến Thành đối với những người phụ nữ khác cũng như vậy”

Nghe ra thâm ý của bà ta, Tô Lạc đếm xong mới nghiêm túc trả lời: “Tôi đã hứa chơi giúp anh ta. Bài bạc cũng có quy tắc của bài bạc.”

Người phụ nữ khen ngợi: “Cô quả nhiên là cao thủ!”

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt